TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Nêu cao tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 13/09/2015

Một trong những tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là tự phê bình và phê bình (TPB và PB) trong xây dựng Đảng. Từ các bài giảng đầu tiên cho những cán bộ cốt cán chuẩn bị Đảng ra đời (1925-1927), đến Di chúc thiêng liêng mà Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Người luôn căn dặn: “Trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”1.

TPB và PB là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Tự phê bình là tự đánh giá những mạnh, yếu của bản thân làm cơ sở cho người khác đóng góp, tham gia ý kiến giúp sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Phê bình là việc tham gia góp ý kiến với người khác, vạch rõ ưu điểm, khuyết điểm và cách thức sửa chữa để tiến bộ mãi. Người chỉ rõ: Trong sinh hoạt và hoạt động thực tiễn ai cũng có ưu, khuyết điểm, có cái hay, cái dở, cái tiên tiến và cái lạc hậu… ở mức độ khác nhau. Vì vậy, cần động viên, khuyến khích làm cho phần tốt phát huy nảy nở, còn những thói hư tật xấu không có đất sinh sôi mà mất dần đi. Muốn vậy, phải thường xuyên sử dụng TPB và PB, phải coi đó như việc “rửa mặt” hằng ngày.

Bản chất của TPB và PB là xây dựng, nhân đạo và tiến bộ. Mục đích TPB và PB nhằm làm cho con người tốt hơn, việc tốt hơn và tổ chức mạnh lên. Theo Hồ Chí Minh, TPB và PB phải xuất phát từ động cơ trong sáng là giúp đỡ lẫn nhau, vì sự tiến bộ của mỗi người và sự phát triển vững mạnh của tổ chức. Vì vậy, trong TPB và PB phải chống tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, lợi dụng phê bình để hạ uy tín, đả kích lẫn nhau gây chia rẽ mất đoàn kết, làm tổn hại, suy yếu tổ chức đảng. Để thực hiện đúng mục đích trong sáng của phê bình, Người căn dặn: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Phải luôn nhận rõ đối tượng của TPB và PB là việc chứ không phải là người. Trong TPB và PB, Người yêu cầu phải thực hiện tốt việc nêu gương; phải lấy tự phê bình là chính, thực hiện phê bình mình trước, phê bình người khác sau; trong cấp uỷ phải làm gương cho ngoài, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ phê bình trước, chiến sỹ phê bình sau, “phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. TPB và PB phải đi đôi với nhau”2 và “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ… cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ”3.

TPB và PB phải được coi là vũ khí trong công tác xây dựng đảng, là cách tốt nhất để “giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng”4, là quy luật phát triển của Đảng. Thực tiễn công tác xây dựng đảng 85 năm qua đã cho thấy rõ điều này. TPB và PB đã góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng với vai trò đội tiền phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc. Đội ngũ đảng viên của Đảng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững ý thức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, tinh thần đoàn kết “thương yêu lẫn nhau”. Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Luôn xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức rõ vai trò, tác dụng to lớn của TPB và PB; chưa phát huy tác dụng của TPB và PB trong sinh hoạt đảng. Trong sinh hoạt TPB và PB còn có biểu hiện hình thức, qua loa chiếu lệ, một chiều; còn có những “vùng cấm”, “vùng tránh” trong đấu tranh phê bình hoặc lợi dụng đấu tranh phê bình để “hạ bệ” lẫn nhau gây chia rẽ bè phái, mất đoàn kết… như Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguy