|
Ảnh: TDQuy |
Bà mẹ còn chuẩn bị ít bánh chưng, tết mà không có bánh chưng thì còn gì là tết? Cái món bánh chưng công nhiều chứ nguyên vật liệu không tốn bao nhiêu. Mua thì mắc, chịu khó một chút, lại có quà cho con mang đi. Bà mẹ gói bánh chưng nhanh lắm, chẳng cần phải có khuôn. Cái bánh mẹ gói khác cái bánh thợ ở chỗ... méo mó. Quan trọng là nhân bên trong, thịt ngon, đậu xanh chín mềm, nêm nếm gia vị vừa miệng... Bà mẹ lại chịu khó ra chợ chọn lựa kỹ từng miếng măng khô. Chỉ một nồi măng nhỏ biết bao tình thương yêu của mẹ gởi vào đấy.
Nhiêu đó là đã thấy tết. Con cái đem về thêm các thứ nữa là thấy xuân hạnh phúc, đủ đầy.
Đêm Ba mươi, cả nhà quây quần trong phòng khách nhỏ. Chai rượu, mấy cái ly được bày sẵn. Bày thêm bộ bài, bộ lô tô cho đám cháu lau nhau. Bà mẹ nhìn các con mình, có đứa thành đạt, có đứa còn lông bông, có đứa vẫn chưa tốt nghiệp, có đứa mới đi làm, ngồi chưa nóng chỗ đã thấy chán việc. Bà coi đứa thành đạt cũng như đứa lông bông, đứa nào cũng nhiều lỗi lầm, dễ vấp ngã, mà đường đời thì lắm chông gai, hầm hố... Vòng tay của bà bây giờ không ôm nổi ước mơ của con cái, ánh mắt của bà giờ cũng không thể dõi theo hết con đường chúng đi, thôi thì, bà chỉ còn biết cầu nguyện. Trong mùi hương trầm ấm áp đêm cuối năm bà cầu xin trên đường dài, con cái đầy đủ nghị lực vượt qua thử thách, cám dỗ, gian nan không sờn lòng... Có đứa con trai chợt nhìn thấy gương mặt mẹ đang trầm tư, bước đến ôm vai mẹ. Bao nhiêu năm khó nhọc nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người, giây phút ngắn ngủi này, bà mẹ thấy mình thật hạnh phúc!
Lục tục rồi cũng qua mấy ngày tết. Mỗi ngày xé tờ lịch bà mẹ lại thấy lòng buồn man mác. Chúng về, rồi chúng lại đi. Những con chim vội vã quay về cái tổ nhỏ bé ngày xưa, ăn bữa cơm mẹ nấu, ngồi với mẹ trong gian bếp nhỏ... Hình như bà vẫn chưa kịp nhắn nhủ thêm với các con điều gì...
Vài cái bánh chưng gói cho con mang về thành phố gọi là chút quà quê của mẹ. Dù biết chúng không thiếu, và có thể, về thành phố, lao vào cái vòng cơm áo chúng sẽ bỏ quên cái bánh chưng đến mốc, nhưng bà vẫn nài ép. Con mang đi cho mẹ vui lòng.
Mỗi năm một lần, có những ngày đầu năm ở thành phố ồn ào kia trở nên lặng lẽ, những con đường chật chội bỗng vắng hẳn, rộng hơn thì hiểu ngay rằng, những con chim đang bay về với mẹ. Và, phải chăng, thật hạnh phúc cho ai vẫn còn mẹ để trở về những ngày tết?