TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng truy câp 9.288.695
Truy câp hiện tại 663
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: “Tôi thấy bình thường khi ở điểm nóng vụ bắt cóc con tin”
Ngày cập nhật 25/01/2010

Bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế, Hồ Xuân Mãn quan niệm, lãnh đạo phải hiện diện ở nơi khó khăn nhất. Đề cập việc có mặt tại sở chỉ huy “nóng” trong vụ bắt cóc con tin, ông cho biết: “Tôi đã từng vào sinh ra tử rồi nên việc đó tôi thấy bình thường”.

 Trong tham luận tại Hội nghị toạ đàm các điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông có đề cập tới việc đã báo cáo Thương vụ Tỉnh uỷ ngay sau khi có phong bì 3.000 đô la gửi tới mình. Ông có thể nói rõ hơn về sự việc này?

 Hôm đó, tôi vừa đi công tác về, vợ tôi chuyển cho một tập tài liệu. Trong tập tài liệu có một phong bì, tôi tưởng đó là đơn thư, nhưng mở ra thì thấy tiền. Thấy đây là một sự việc không bình thường cho nên sáng hôm sau đến cơ quan, tôi mời Thường vụ, mời cơ quan Công an đến nói sự việc và giao tài liệu cho công an điều tra.

  Số tiền đó tôi quyết định sung vào công quĩ để xoá nhà tạm cho đồng bào dân tộc. Về quá trình điều tra, đến nay công an cũng chưa phát hiện được đối tượng là chủ nhân của số tiền đó.

  Trước đó ông có bao giờ gặp phải tình huống tương tự và tại sao ông quyết định báo cáo ngay vụ việc?

  Tôi chưa từng gặp việc như thế.

 

 

Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, Hồ Xuân Mãn

  Về số tiền đó, mình cất đi cũng chẳng ai biết, nhưng điều cơ bản là mình tự giác. Mình thấy việc đó không đúng, không nên làm vì như Bác Hồ nói, việc gì đúng phải quyết tâm làm cho bằng được, còn việc gì sai thì kiên quyết không làm.

  Qua những năm triển khai thực hiện cuộc vận  động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ông thấy đức tính gì ở Bác khó học nhất?

  Thực ra việc gì cũng rất dễ học mà việc gì cũng rất khó học vì Bác là thiên tài. Nhưng cái khó nhất là Bác mong làm thế nào để sau chiến tranh xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn thì hiện nay vẫn là cái khó.

  Nước ta đang còn nghèo và mong muốn của nhân dân ta rất lớn. Chúng ta đều mong đất nước tiến nhanh, nhưng lực lượng vật chất có hạn nên chưa thể thực hiện được…

  Trong những tiêu chí ông đưa ra với  cán bộ là phải gần dân, hiểu dân. Liệu điều này có khó thực hiện với cán bộ hiện nay không, thưa ông?

  Trong 11 năm chiến đấu ở chiến trường từ sau Mậu Thân 1968, tôi thường xuyên ở đồng bằng nhiều khi chỉ một mình hoặc hai người, nhiều cũng chỉ đến 7 - 8 đồng chí. Chúng tôi sống trong hầm bí mật được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ và nếu không có dân thì không có ngày hôm nay.

  Nhờ nhân dân đùm bọc, chỉ những điểm cho mình đánh và chỉ dẫn các cơ sở để mình phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó tôi suy nghĩ như Bác nói là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.

  Đảng không có dân như cây không có gốc cho nên đặt ra vấn đề cán bộ phải hiểu dân, gần dân, chăm lo cho dân mà chăm lo cho dân tốt, dân sẽ chăm lo cho mình tốt. Ngay lương chúng ta hiện nay cũng do dân trả mà.

  Ông quan niệm rằng, lãnh đạo phải có mặt ở nơi khó khăn nhất và chính ông cũng đã có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc con tin tại Thừa Thiên Huế vừa qua. Ông đánh giá vụ việc đó không lớn, nhưng thực tế việc giải quyết cũng không hề đơn giản?

  Vụ việc này lần đầu tiên diễn ra trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Thực ra, lâu nay chúng tôi cũng đã tổ chức cho các lực lượng đặc nhiệm của công an, quân sự diễn tập tình huống, nhưng mỗi sự việc cũng có diễn biến khác nhau.

  Vấn đề ở đây là phải bảo vệ được con tin, nhưng không phải nổ súng nên cũng rất cân não. Chúng tôi phải thuyết phục từ 6h chiều đến gần 5h sáng, bao gồm sự tham gia từ cấp tiểu đội đến trung đội, đại đội, cấp trung đoàn, sư đoàn, kể cả quân khu và cả gia đình của kẻ bắt cóc con tin.

  Trên địa bàn thành phố du lịch không thể để sự việc sang ngày hôm sau được, chính vì thế, sau nhiều nỗ lực thuyết phục, cuối cùng chúng tôi phải xử lý bằng phương án “nóng”. Nhưng phương án nóng này chúng tôi cũng tính toán liều lượng, tính toán tất cả, kể cả phương án cấp cứu, bởi đối tượng vi phạm lần đầu, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng…

  Thời điểm đối tượng khống chế con tin, nòng súng có thể chĩa về mọi hướng xung quanh. Có mặt tại hiện trường thời điểm đó, ông có cảm giác sợ không?

  Tôi đã từng trong cuộc chiến, đã từng vào sinh ra tử rồi nên việc đó tôi thấy bình thường. Tôi chỉ mong làm sao đừng để phải nổ súng thôi.

 Xin cảm ơn ông!

Cấn Cường (Nguồn: Dân trí)
Các tin khác
Xem tin theo ngày